Soma đang đi dạo một mình dưới những tán cây.
Những gì tồn tại xung quanh cậu hiện tại chỉ có cây và cây.
Tóm lại, đây là một khu rừng. Tuy không còn nhìn thấy nữa, nhưng một ngôi biệt thự rộng lớn vẫn đang sừng sững bên ngoài khu rừng này.
Đó là nơi Soma sống. Nói một cách dễ hiểu, Soma đã rời khỏi nhà để đến đây.
Xung quanh không có ai khác ngoài cậu.
Cậu đã bí mật đi ra ngoài mà không nói cho ai biết, bạn có thể nghĩ đây là điều tất nhiên. Nhưng… thật ra thì, điều này lẽ ra sẽ không bao giờ có thể xảy ra.
Vì Soma không được phép ra khỏi biệt thự.
Lý do là bên ngoài biệt thự có rất nhiều nguy hiểm và hiện tại cậu không có kỹ năng nào để bảo vệ bản thân hết.
Tuy nhiên, Soma không cần biết những điều đó. Thay vào đó, cậu ấy vẫn tiếp tục tiến vào sâu hơn.
Phía sau biệt thự nhà Soma là một khu rừng được gọi là Quỷ Lâm. Một nơi đặc biệt nguy hiểm.
Tuy nhiên, điều đó cũng không thể khiến cậu chùn bước. Vì đối với cậu nơi này quá đỗi quen thuộc rồi.
Đúng thế, Soma đã đến đây từ trước khi có sự kiện ngày hôm nay. Cậu đã đi đi lại lại rất nhiều lần trong khu rừng này.
Đối với cậu đây chỉ như là một cuộc dạo chơi mà thôi, và đó cũng là lý do duy nhất cậu ấy đến đây lúc này.
Mặc dù đã biết sự thật, nhưng không phải vì thế mà cậu sẽ tuyệt vọng... hoặc có lẽ nên nói rằng Soma không có lý do gì để làm như vậy.
Nếu có, thì chỉ có một lý do….
[Hmm… Mình vô năng sao?… Chà, dù lý do là gì, tất cả đều ổn.] (Soma)
Soma lẩm bẩm như vậy và gạt đi ý nghĩ từ bỏ nó.
Cậu ấy không phải giả vờ cứng rắn, cũng như không cố tỏ ra thách thức.
Đó là điều cậu ấy thực sự nghĩ từ tận đáy lòng.
Soma đã được chỉ bảo nhiều điều ngay từ khi còn bé, nhưng nhờ những ký ức và kinh nghiệm của tiền kiếp, Soma hiểu bản thân mình hơn ai hết.
Việc vô năng không phải là vấn đề lớn đối với cậu… Chỉ có một điều Soma ngạc nhiên khi nghe mẹ cậu nói thôi. Đó là việc cậu không thể sử dụng phép thuật.
Đúng vậy, Soma chỉ buồn vì không được sử dụng phép thuật thôi.
Được tái sinh vào thế giới này, đó là mục tiêu tiên quyết mà cậu muốn đạt được kể từ khi biết sự tồn tại của phép thuật.
Tuy nhiên, cậu đã bị bất ngờ khi biết mình không thể học chúng.
Cũng vì thế, Soma đã rời khỏi phòng trong sự thất vọng. Nhưng… Soma với tư cách là một người chuyển sinh, đồng thời cũng là cựu kiếm sĩ mạnh nhất, nếu bỏ cuộc chỉ vì lý do đó, thì cậu ấy sẽ không xứng đáng nhận danh hiệu kiếm sĩ mạnh nhất nữa.
Do đó, Soma đã ngay lập tức hồi phục lại tinh thần, cậu nghĩ rằng có gì đó không ổn trong chuyện này… Và cậu đã nghĩ ra điều gì đó.
Nếu đã để cậu nhớ lại tiền kiếp, thì chỉ có một lý do… cậu ấy đã nghĩ đến việc sẽ thử nó.
Ngay từ đầu Soma đã không biết mình thuộc gia tộc nào, hay họ là gì rồi. Nhưng nhìn vào kích thước của ngôi biệt thự, cậu cũng đã mường tượng ở một mức độ nào đó.
Lý do cha mẹ không nói với cậu có lẽ là vì họ đã lên kế hoạch để nói khi thời cơ đến.
Nhưng xem xét tình hình hiện tại, quyền thừa kế của Soma có lẽ đã bị thu hồi.
Và điều đó có lẽ không cần thiết nữa.
Nhìn thái độ của mẹ thì cậu ấy cũng đủ hiểu.
Về phần Soma, cậu ấy sẽ không gặp vấn đề gì với nó cả. Nhưng còn đối với mẹ cậu, dường như sẽ có rất nhiều vấn đề đáng để nói.
Khả năng cao mối quan hệ giữa hai mẹ con họ sẽ có sự thay đổi lớn. Chuyện đến nước này thì cũng không còn cứu vãn gì được nữa.
Vì vậy, cậu đã vứt bỏ những ý nghĩ không cần thiết, trong khi vô thức tiến sâu hơn vào khu rừng.
=====================
Hiện tại Soma đang nhìn vào một cái cây to lớn bên trong khu rừng.
[Hmm… có lẽ ở đây là đủ tốt rồi.] (Soma)
Trước mặt cậu là một cái cây rất to lớn.
Không nói đến Soma, ngay cả một người lớn cũng không thể nào ôm xuể cái cây này. Phải hai người… Không, có thể cần đến ba người mới ôm hết cái cây được.
Soma dùng thanh gỗ nhặt được gần đó gõ nhẹ vào thân cây, âm thanh cái cây phát ra rất tự nhiên báo hiệu đây không phải là một cái cây rỗng.
Có vẻ như cậu ấy tính đốn hạ cái cây này thì phải.
Dù cậu ấy có mang theo một thanh kiếm sắt cũng chưa chắc đốn hạ được nó, huống chi là dùng khúc gỗ đang cầm trên tay…
Chỉ có người có kỹ năng về kiếm mới có thể làm điều đó.
Tuy nhiên, đó là thường thức của thế giới này thôi.
Soma luôn tự hỏi liệu mọi thứ có thật là như thế. Những người có kỹ năng sẽ đồng nghĩa có tài năng, còn người vô năng sẽ vĩnh viễn là kẻ vô dụng.
Theo cậu biết, một người vẫn có thể sử dụng kiếm mà không cần kỹ năng về kiếm thuật, và… cũng đã có rất nhiều ghi chép về những người không có kỹ năng kiếm thuật chiến thắng những người có kỹ năng rồi còn gì.
Mặc dù Soma biết đó là ngoại lệ, nhưng….
[… Chỉ cần có ngoại lệ, thì vẫn có khả năng xảy ra, ngay cả khi mình không có kỹ năng thì....] (Soma)
Ngay cả khi không có kỹ năng, vẫn có khả năng chiến thắng những người có nó. Chính là những gì cậu muốn nói.
Ngay cả khi không có kỹ năng kiếm thuật, chỉ cần cố gắng vung kiếm thật nhiều cũng có khả năng chiến thắng những người có kỹ năng.
Nếu đúng như cậu nghĩ… Không có kỹ năng ma thuật, cũng không có nghĩa không thể học được nó.
Cho nên, Soma chuẩn bị xác nhận lại...
Trước mặt cậu đang là một cái cây to lớn.
Với người có kiếm kỹ, cũng chưa chắc sẽ đốn hạ được nó.
Ngay cả với cùng một kỹ năng, vẫn có thứ được gọi là cấp bậc.
Chúng được chia thành Hạ cấp -> Trung cấp -> Cao cấp -> Đặc biệt
Cấp bậc càng cao sẽ càng có nhiều biến hóa khó lường.
Đó là lý do tại sao, ngay cả khi chỉ dùng một thanh gỗ vẫn có thể đốn hạ một cái cây khổng lồ một cách dễ dàng với kiếm kỹ thuộc cấp độ Đặc biệt.
Nói cách khác, với kỹ năng tiền kiếp Soma có thể sẽ đốn hạ được cái cây này.
Nếu việc thử nghiệm đúng như cậu nghĩ, việc Soma sẽ học được phép thuật vẫn có thể xảy ra…
[… Phù.] (Soma)
Trong khi suy nghĩ về những điều như vậy, Soma từ từ thở ra và hạ cánh tay xuống.
-Ngay lập tức.
Soma lướt tới một bước và vung nhánh cây khô trên tay lên.
Đó là một trong những kỹ năng mà Soma rất giỏi ở tiền kiếp.
Một kỹ năng mà cậu đã khổ luyện rất nhiều khi đó.
Cho dù kiếp trước có khổ luyện bao nhiêu, thì với cái cơ thể hiện tại của cậu chắc chắn nó sẽ không thể chịu nổi sức mạnh đó. Vậy mà cậu ta đã sử dụng mà không nghĩ ngợi gì.
Soma tập trung hình dung kỹ năng của mình ở trong đầu và….
[—Phew.] (Soma)
Kiếm khí – Sát thần - Sát long – Hộ long thần - Tuyệt chiêu – Phân tích – Thấu thị - Sao chép – Trảm.
Một tia sáng lóe lên. Sau đó, thay vì nhánh cây trên tay cậu sẽ gãy như bao người vẫn nghĩ, thì cái cây to lớn trước mặt cậu bỗng phát ra tiếng xào xạc.
Vâng, nói một cách đơn giản, Soma đã chặt đứt cái cây to lớn đó chỉ bằng một nhánh cây.
Và Soma đã nở một nụ cười.
[Hừm… vậy là mình có thể sử dụng phép thuật rồi.] (Soma)
Soma, một người vô năng đã nhận ra sự bất thường của thế giới này.
Những gì Soma muốn xác nhận chỉ có bấy nhiêu.
[Vậy giờ làm thế nào để sử dụng phép thuật đây…? Chà, mình sẽ phải cố gắng hết sức tự tìm hiểu thôi.] (Soma)
Đó cũng là cách cmà ậu đã làm ở kiếp trước.
Không có gì khác ngoài việc cố gắng tìm tòi và học hỏi.
Chỉ có điều… dường như hiện tại cậu sẽ không thể làm điều đó được.
[Hừm… mình đoán việc đó chắc để khi khác.] (Soma)
Cái cây to lớn cuối cùng cũng ngã xuống tạo ra một chấn động lớn.
Khi Soma nhìn vào nó, cậu ấy gật đầu… và tầm nhìn của cậu bỗng nghiêng về một hướng.
Và cậu đã ngã sấp mặt y như cái cây trước mặt.
====================
Một cô gái đang ở rất xa bỗng nghe thấy tiếng động rất lớn.
Vì quá đột ngột… nên vai cô ấy đã nảy lên theo phản xạ khi nghe thấy.
[Hả… âm thanh đó là sao chứ…? Không thể nào… đây chẳng phải là…] (Cô gái)
Âm thanh lớn như thế, ắt hẳn đã có thứ gì gây ra nó.
Nhưng nơi này là Quỷ Lâm mà.
Tuy cái tên chỉ được đặt một cách tùy tiện… Cũng đâu có nghĩa nó là hư danh.
Ai đang xâm phạm vùng biên giới đó chứ…?
[… Hừm, có lẽ mình nên…? Không được…] (Cô gái)
Cô gái định thông báo cho ai đó, nhưng ngay lập tức cô ấy nhớ ra tình cảnh của mình hiện tại.
Nếu cô ấy thông báo cho người trong làng, cô ấy không dám nghĩ đến điều gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa.
Và đó là điều cô ấy không mong muốn nhất.
[Dù sao mình cũng không thể bỏ qua nó...Nhưng chắc đây chỉ là một sự trùng hợp…] (Cô gái)
Cô ấy tự an ủi lòng có thể chỉ là một cái cây nào đó bị mục nát đổ xuống thôi.
Tuy nghĩ vậy, nhưng…
[… Có lẽ mình nên đi xem xét tình hình. Biết đâu điều gì đó tệ hại có thể xảy ra nếu mình không đi tìm hiểu thì sao…] (Cô gái)
Mặc dù không muốn, cô gái vẫn đến nơi phát ra âm thanh để xem thử tình hình.
Và, sau một lúc… cô ấy đã tìm thấy một cái cây lớn bị đổ, cùng một cậu bé đang nằm gần cái cây đó.
|