Uh… Điều này thật kỳ lạ…” (Soma)
Soma đang nằm rên rỉ trên giường.
Những gì đang trong đầu cậu hiện tại chỉ là sự suy tư.
Cậu ấy đang nghĩ rằng, rốt cuộc mình đã phạm sai lầm ở đâu.
Đó cũng là điều tự nhiên đối với một Soma thèm khát được học phép thuật.
Kể từ cái ngày công bố kết quả, cậu ta đã không được phép ra khỏi nhà.
Nhưng cậu ta đã lặng lẽ trốn khỏi biệt thự ba ngày trước.
Và rồi Soma đã phải luôn nằm trên giường từ ngày hôm đó.
Tuy nhiên, đây không phải là một hình phạt cụ thể.
Lý do khiến Soma không thể di chuyển khỏi giường, là do chính bản thân của cậu ấy.
Nếu cậu ấy cố gắng di chuyển một cách bất cẩn, cơn đau dữ dội sẽ chạy khắp cơ thể khiến. Vì vậy, cậu ấy không muốn di chuyển.
Đó không phải là bị thương.
Mà là hậu quả của việc lạm dụng cơ bắp.
Nói ngắn gọn đó chỉ là cơn đau cơ.
“Hmmm… cứ nghĩ chỉ là bị đau cơ nhẹ… Mình không ngờ nó lại đến mức này…” (Soma)
Bằng cách nào đó, Soma đã hiểu lầm rằng đau cơ là một điều gì đó không nghiêm trọng. Nhưng sự thật thì ngược lại.
Vì dựa tiềm thức kiếp trước, mà cậu ta đã bất chấp chứng đau cơ lần đầu tiên lên cơ thể của một đứa trẻ.
Soma chỉ đang trả giá cho những sai lầm của chính mình.
Tuy cơn đau cơ ở mức độ dữ dội, khiến cơ thể không thể di chuyển. Nhưng, cậu đã tái tạo lại được kỹ năng đã khiến cậu được gọi là Thánh Kiếm.
Có lẽ cũng không quá lời khi nói rằng đây là một cái kết có hậu.
Sẽ không có gì lạ nếu một hoặc hai chi của cậu ta bị thổi bay khi sử dụng thứ sức mạnh đó.
Đó là tất cả những gì đã xảy ra.
Hiện tại, Soma sẽ không thể làm bất cứ điều gì cho đến khi cơn đau cơ giảm xuống…
“… Hmmm?” (Soma)
Và…
Khi Soma đang suy nghĩ về cách sử dụng quỹ thời gian của mình, cậu ấy nghe thấy tiếng cửa gõ cửa.
Cùng với một giọng nói quen thuộc, cánh cửa được mở ra từ phía bên kia.
“Soma, là cô Camilla đây. Cô vào được chứ? ” (Camilla) (TLN: Tên trong bản thô là カ ミ ラ)
“Đương nhiên rồi.” (Soma)
Khi cậu cho phép, cánh cửa phòng mở ra.
Đó là một cô gái có đôi mắt đen cùng mái tóc đen rũ dài đến thắt lưng.
Camilla giám định viên độc quyền của gia đình Soma, đang nhìn cậu với vẻ mặt lo lắng.
Cô ấy là bạn cùng lứa với mẹ của cậu. Nhưng dáng vẻ của cô ấy vẫn chẳng khác gì con gái đôi mươi.
…Không, nói đúng hơn trông cô ấy hơi giống một đứa trẻ.
Chiều cao của cô ấy thấp một cách bất thường.
Cô ấy cao hơn Soma, nhưng nếu hỏi về sự chênh lệch tuổi tác giữa họ, chắc chắn đó sẽ là chênh lệch một con số.
Nên cũng không có gì sai khi ai đó không coi cô ấy là một người phụ nữ trưởng thành.
Chà, ngay cả khi nói thế, thì mẹ Soma cũng trông trẻ trung đâu thua kém. Đó có thể là đặc điểm chung trên thế giới này, hoặc là một đặc điểm cụ thể của họ cũng nên!?
“Hmmm… có vẻ như mình không thể đưa ra kết luận, vì có quá ít dữ kiện.” (Soma)
“Gì? Em đang nói về cái gì vậy?” (Camilla)
“Không, em chỉ đang giết thời gian khi nói những điều vô nghĩa thôi. Cô không phải lo lắng về điều đó.” (Soma)
“Haa… vậy thì tốt.” (Camilla)
Camilla nhún vai trong khi đang nhìn chằm chằm vào Soma.
Việc nhìn chằm chằm tiếp tục trong vài giây, như thể cô ấy đang cố thăm dò điều gì đó. Sau đó, cô ấy khẽ thở dài.
“Hiện tại, nước da của em có vẻ đã tốt. Không có vấn đề gì phải không?” (Camilla)
“Cũng bình thường thôi... chỉ là giờ em đang bị đau cơ toàn thân. Nên chắc cần nghỉ ngơi thêm vài ngài” (Soma)
“Chà… Cô xin lỗi, giờ cô cũng không biết nói gì nữa. Ngay cả đọc một cuốn sách với em bây giờ cũng rất khó khăn lắm nhỉ?” (Camilla)
“Hôm qua em nói rồi. Cô không phải lo lắng. Cô đến đây mỗi ngày như thế này là đủ tốt rồi.” (Soma)
Khoảnh khắc cậu nói vậy, vẻ mặt của Camilla trở nên mờ mịt. Có lẽ cô đã hiểu ý của cậu.
Sofia mẹ của cậu, thậm chí còn chưa bao giờ lộ mặt kể từ ngày hôm đó.
Soma chỉ muốn nói điều gì đó để tránh hiểu lầm. Chứ không có ý gì khác.
Vâng, đó là điều duy nhất cậu ấy có thể nghĩ ra khi nhìn vào Camilla.
Tuy nhiên, nếu cậu ấy bịa ra một cái cớ tồi tệ, điều đó sẽ chỉ khiến Camilla thêm tự trách mà thôi.
Cho nên Soma không đề cập đến nó nữa và quyết định nói về một vấn đề khác.
“Hmmm... Mặc dù điều này có hơi phiền, nhưng cô có thể dạy em học được không?” (Soma)
“Dạy học…?” (Camilla)
“Hừm. Cô không phải là gia sư riêng của em sao?” (Soma)
Theo như cách cậu nói, Camilla là gia sư riêng của Soma.
Tuy nhiên, như đã đề cập trước đó, Camilla là một Chuyên gia Thẩm định Kỹ năng.
Nên không có lý do gì để khiến cô ấy trở thành một gia sư riêng, và thực tế là không có.
…Chỉ cho đến ba ngày trước.
Kể từ sau vụ thẩm định, cô ấy đã trở thành gia sư riêng cho cậu.
Tất cả các gia sư khác đều đã tránh Soma, và cậu cũng hiểu điều đó có nghĩa là gì.
Đó là bởi vì Soma đã trở nên vô giá trị.
Đây là phán quyết của gia tộc, không liên quan đến bất kỳ cá nhân nào.
Soma vẫn chưa biết mình thuộc gia tộc nào, nhưng khi tìm hiểu mọi thứ cho đến bây giờ, cậu ấy cũng đã biết ở một mức độ nhất định.
Và vì thế, cậu ấy không cần thiết phải biết nhiều hơn.
Nhưng… tại sao Camilla lại trở thành gia sư riêng của cậu chứ?
Cô ấy là một Chuyên gia Thẩm định Kỹ năng.
Không rõ lý do gì phải làm theo yêu cầu của Soma. Ấy vậy mà…
“Đúng, nhưng… nói thật, khả năng học tập của Soma vẫn chưa được xác nhận… Vì lý do đó, ngay cả khi cô dạy em cũng…” (Camilla)
“Cô không cần xác nhận nữa đầu. Bởi vì em chỉ quan tâm đến ma thuật thôi, và em chưa được dạy điều đó dù chỉ một lần.” (Soma)
Cậu ấy chỉ muốn học ma thuật là do cậu đã tái tạo lại được kiếm thuật mà bản thân sử dụng ở tiền kiếp.
“Ma thuật? Nhưng, đó là…” (Camilla)
“Cô thực sự có thể làm bất cứ điều gì phải không? Em hiệ rất thèm khát những thông tin liên quan đến ma thuật”. (Soma)
Soma đang muốn xem, liệu Camilla có thật sự muốn làm giáo viên cho mình không!?
Đó là lý do tại sao cậu ấy ngắt lời Camilla trước khi để cô ấy nói hết câu.
Giờ đối với cậu chỉ có ma thuật là quan trọng nhất mà thôi.
Soma sẽ không bỏ cuộc vì bất kỳ lý do gì.
Bởi vì Soma đã làm một điều không tưởng ngay cả không có kỹ năng.
Mặc dù không có kỹ năng Kiếm thuật sơ cấp, Soma vẫn đốn hạ được một cái cây lớn chỉ bằng một khúc cây.
Dựa vào điều đó… ngay cả khi không có kỹ năng, vẫn có khả năng cậu ấy sử dụng được ma thuật, không phải sao?
Tuy nhiên, Soma hoàn toàn không đề cập điều này với Camilla.
Vì nó không cần thiết.
Hiện tại chỉ có mình cậu là người duy nhất biết điều đó. Nhiệm vụ của cậu hiện tại là phải làm việc thật chăm chỉ vì mục tiêu duy nhất này.
Camilla có vẻ cũng cảm nhận được cảm xúc mạnh mẽ từ Soma. Nên không nói gì nữa mà chỉ nở một nụ cười cay đắng.
“…Hiểu rồi. Cô sẽ dạy cho em những thứ mà cô biết về ma thuật với tư cách là một gia sư riêng, được chưa?”
“Ờ!” (Soma)
“Tuy nhiên, cô không giỏi ma thuật lắm. Nên cô cần xem lại các kiến thức, cô sẽ dạy em vào ngày mai.” (Camilla)
“Hmm, không sao đâu… Ngày mai sẽ rất vui.” (Soma)
Những lời đó là xuất phát từ tận trái tim của cậu.
Cuối cùng thì cậu sẽ cũng có được thông tin về ma thuật. Nên làm sao mà không vui cho được.
Soma sẽ nhận được bài học gì, và cậu ấy liệu có thể hiểu được nó không?
Trong khi nghĩ về điều đó, Soma vô thức mỉm cười. |